Cảnh báo các cậu trai

“… Minh Khánh luôn tự hào mình có đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu. Cao 1m70, với các vòng đo chuẩn và một khuôn mặt như Hàn Quốc, cô làm khối anh ngả nghiêng. Suy nghĩ thoáng nên chuyện “yêu” với cô không vấn đề gì. Anh người yêu đầu tiên chỉ được chăng hay chớ, thỉnh thoảng lúc cha mẹ vắng nhà hay rủ nhau vào đâu đó nên cảm giác đối với cô chỉ là thoảng qua. Chỉ đến khi đi học một khóa ngắn hạn tại nước ngoài cô mới thật sự nhận ra cảm giác của mình. Trong thời gian ở Singapore, Khánh quen và yêu Hùng. Cuộc sống xa gia đình lại ở nước ngoài nên việc “góp gạo thổi cơm chung” là điều dĩ nhiên. Không như người yêu đầu tiên của cô, Hùng là một người từng trải và chính điều này làm cô “thăng hoa” ngay ở lần đầu tiên. Lúc ấy cô mới nhận thấy nhu cầu của mình. Ba tháng ở cùng nhau, cô luôn là người chủ động. Hai tuần đầu tiên ngày nào cũng đều đặn “sáng, trưa, tối”. Còn sau đó thì trung bình ít nhất là 2 lần/ngày. Kể cả trong thời gian cô “khó ở”, Hùng cũng không được tha vì cô sẽ lại chuyển sang “hoạt động” kiểu khác. Ban ngày cô đi học, Hùng đi làm không gặp nhau thì thôi, chứ buổi tối, Hùng ngồi làm việc trên máy tính, cô ngồi cạnh chỉ được 5 phút, chạm vào người anh là cô không chịu được, thế là lại lao vào. Đến gần sáng, đang ngủ, thấy cô lục xục, Hùng nửa thức nửa ngủ hỏi: “Sao thế em, ngủ đi nào”. “Nhưng anh cứ thế này em không ngủ được”, cô trả lời. Khánh đâu biết “cơ chế” của đàn ông lúc ngủ cũng như lúc thức đều như nhau và Hùng lại nhắm mắt đáp ứng nhu cầu của cô. Sau ba tháng, Hùng đón mẹ sang chơi trước khi về Việt Nam. Mẹ anh rơi nước mắt tại sân bay khi thấy con mình gầy như bộ xương di động. Đoán được sự việc, mẹ Hùng nói bóng gió nhưng cũng chẳng được. Chỉ đến khi anh về Việt Nam hai người mới tạm dứt nhau ra. Khánh chưa hết khóa học nên vẫn ở lại, mỗi người một nơi, yêu thương dồn qua email, điện thoại. Nhưng nhu cầu trong Khánh lúc nào cũng bừng bừng. Cô thường xem lại những đoạn phim “tình cảm” giữa hai người lúc trước. Những lúc đó, cô thấy mắt mình như mờ đi. Một tháng sau, sau bữa cơm tối ở nhà một người bạn nước ngoài cùng ký túc xá, không kìm được ham muốn hối thúc, cô chủ động ngã vào vòng tay anh chàng mắt xanh. Đến khi tỉnh dậy, cô khóc như mưa. Trong lòng mình, cô biết đã đánh mất Hùng…

Không khác gì Khánh, Ngọc, làm ban đối ngoại của một tổng công ty lớn, đã có lúc trở nên lẩn thẩn. Cũng đã yêu mấy người, nhưng chỉ đến khi yêu Sơn, Ngọc mới như thật sự được nếm mùi trái cấm. Từ lúc đó, cô như quay cuồng với duy nhất chuyện “yêu đương”. Đầu tiên, mỗi tối hai người còn lượn phố, cà phê, xem phim như những đôi bất kỳ nào khác. Nhưng sau vài hôm, Sơn có đề nghị đi đâu thì cô cũng chỉ lắc đầu quầy quậy, cứ là về nhà anh cho nó “vui”. Sơn có nhà riêng, nên cũng thuận tiện cho “chuyện đó”. Nhiều hôm chưa về đến nhà cô đã làm anh lái xe chao đảo trên đường. Rồi không dừng lại ở buổi tối, ban ngày, đang ngồi làm việc, quay đi quay lại là cô truy cập vào mấy trang web đen, rồi không tập trung được mà chỉ nghĩ quay cuồng, cô lao đến nhà Sơn. Vì là giám đốc một công ty tư nhân nên giờ giấc của anh cũng lung tung, thấy anh đang chuẩn bị đi làm cô tóm caravat kéo anh quay lại phòng ngủ. Thời gian đầu Sơn cũng đáp ứng nhiệt tình, sau anh bắt đầu lảng. Nhưng cũng chẳng thoát được cô, anh ngồi ở công ty thì cô đến công ty, đóng của phòng giám đốc lại là cô bắt đầu làm mưa làm gió. Khi anh phản đối ở công ty thì lúc đưa cô về nhà, mặc cho cửa nhà chưa kịp đóng cô đã lao vào anh. Cuối cùng thì Sơn “đi công tác” suốt, anh tránh Ngọc. Mối tình của họ chưa kịp phai thì Ngọc đã lao vào một người đàn ông khác, cô không dừng lại được.

Nhu cầu của con người là điều bình thường, đó chính là một phần của cuộc sống. Nhưng nếu để nhu cầu đó kiểm soát bản thân mình chứ không phải ngược lại thì bạn có thể nói đã đánh mất chính mình.

Theo ý kiến chuyên gia, người phụ nữ còn chịu nhiều áp lực hơn người đàn ông nên sự kiểm soát bản thân càng cần thiết. Nhất là với những phụ nữ có nhiều ham muốn, nên tránh xa những môi trường cũng như những yếu tố có thể khơi gợi ham muốn của mình, hãy cố gắng quan tâm đến những khía cạnh khác của cuộc sống để tránh một lúc nào đó mất cân bằng kiểm soát..."

(ST)

P/S:

Đọc xong bài này, bạn nghĩ gi???

(Đứa nào đọc bài này mà không phát biểu cảm tưởng chứng tỏ cũng ý như “bọn nó”…^^)