Mọi người hay bảo con gái là chúa hay tám. Nhưng thực ra con trai cũng đâu kém cạnh khoản này. Xem họ nói gì nhé!
Bọn tớ không gọi đó là... tám!
Mà là... “bàn chuyện” cơ! Có thể là bàn về một trận banh sắp sửa diễn ra, kế hoạch cho một chuyến dã ngoại quậy phá rầm trời hoặc về một cô bạn gái rất xinh mà cả đám vừa mới phát hiện ra...
Bàn chuyện gì?
Con gái tập trung tâm điểm của mình vào các ca sĩ, diễn viên thời thượng, những bộ phim nóng hổi còn chưa ra lò chứ đừng nói là đang trình chiếu, hot boy khắp tứ phương thiên hạ, soi mói và nói xấu các cậu con trai trong lớp, blah... blah...
Con trai thì không thế, vốn dĩ chả bao giờ để ý đến nhiều thứ... không liên quan đến mình, tụi tớ chỉ tập trung bàn những chủ đề quen thuộc như game, thể thao, dự định tương lai, hoặc vui hơn là đem tài lẻ của mỗi người ra so sánh với nhau. Tài lẻ của tụi tớ thì hơi bị nhiều và hơi bị hay đấy. Tớ có tên bạn đi đâu cũng xách theo... bộ bài. À, nó không phải “con nhà sòng”, chỉ phải tội trót bái một số bác ảo thuật gia làm sư phụ. Tớ lại có quen một tay chuyên vác guitar sẵn sàng cống hiến cho cả hội những bản solo hết ý.
Đương nhiên, hết đề tài thì tụi tớ cũng có chuyển sang “phân tích” công, dung, ngôn, hạnh của “mấy ẻm” một chút.
Bàn ở đâu?
|
Bàn có lâu?
Đương nhiên là... ít lâu hơn con gái! Đặc biệt, bọn tớ “kị” ôm điện thoại “nấu cháo lòng” (Trông dị chết, 2 phút thế là xong!) Mặt khác, đa phần các cuộc bàn bạc của tụi tớ không vô bổ, mà phải đạt được một điều gì đó. Chẳng hạn, sau hàng loạt thất bại trong chuyện tình cảm, tớ gần như suy sụp và mất lòng tin, nhưng nhờ những lần “bàn chuyện” qua offline với lũ bạn chơi game, tớ đã lại thấy yêu đời. Hội của tớ còn giúp cho trường Bách Khoa có thêm 1 tân SV bằng cách “tư vấn” cho một tên đang phân vân “xù” trường Y.